Theo các bạn du học sinh, thứ thiếu nhất mà các học sinh ở Việt Nam cần
khi học tiếng Anh chính là kỹ năng giao tiếp, thế nhưng điều này các thầy cô
lại chưa chú trọng đến. Đây là nội dung bức tâm thư của du học sinh Võ Thị Mũ
Linh gửi tới thầy cô và các bậc phụ huynh Việt Nam.
Mới đây, bức tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo của bạn Võ Thị Mỹ Linh (nickname Va Li), sinh 1989 đã dành được
nhiều quan tâm của bậc phụ huynh. Sau một thời gian ở Nepal, Mỹ Linh nhận ra
được sự khác biệt rõ rệt trong cách dạy tiếng Anh giữa Nepal và Việt Nam.
Cụ thể như, sách giáo khoa của Việt Nam từ lớp 1
đến lớp 5 liên tục nhắc lại câu chào hỏi thông thường một cách nhàm chán, sách
viết toàn câu chuyện của Tom, Peter, Marry... những cái tên không phải của
người Việt... Bức thư của Mỹ Linh chia sẻ trên trang cá nhân được hơn 21.000
lượt thích, gần 1.000 lượt chia sẻ và gần 2.500 bình luận. Trong đó, đại đa số
mọi người tán thành nhận định của Mỹ Linh.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, Nepal là một
quốc gia thuộc địa của Anh nên tất nhiên sẽ nói Tiếng Anh trôi chảy.
Chuyện lặp đi lặp lại nội dung ở Việt Nam được lý giải là sau nghỉ hè, học sinh
học cần ôn lại kiến thức cũ, ôn lại các cấu trúc cũ chứ không phải học lặp lại.
PV đã phỏng vấn nhiều du học sinh Việt tại các
nước để có cái nhìn khách quan hơn trong việc dạy và học tiếng Anh ở
Việt Nam:
Cao Phương Anh - từng học khoa tiếng Anh, đại
học Batangas, Philippines
Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thứ 2 ở Philippine
và họ nói theo kiểu Anh-Mỹ. Học sinh, sinh viên bắt buộc phải sử dụng tiếng Anh
trong nhà trường. Người dân thì ai cũng nói tiếng Anh và họ nói rất dễ
nghe, trừ những âm có chữ "tr". Giao tiếp họ rất tốt mặc dù ngữ pháp
không phải ai cũng giỏi. Sau một thời gian học tập tại đây, mình có thể tự tin
nói trôi chảy hơn.
Trong khi đó ở Việt Nam, không biết ở các thành
phố lớn thế nào nhưng học sinh ở các tỉnh lẻ chủ yếu học ngữ pháp chứ không
giao tiếp nhiều, không có môi trường thực hành. Đó là một thiếu sót.
Thêm nữa, lên cấp 3 học lại kiến thức cấp 2, lên
đại học, sinh viên lại học lại kiến thức cũ rích của cấp dưới. Trừ "dân
chuyên Anh" được học sâu hơn nhưng cuối cùng vẫn chú trọng ngữ pháp.
Lê Quỳnh Hương - thạc sỹ, đại học Hertfordshire,
Anh
Hồi đầu mới học tiếng Anh mình không biết bắt
đầu từ đâu. Do không ở thành phố lớn nên học trong trường không đủ và vô cùng
chán, chủ yếu dạy ngữ pháp.
Lên đại học bắt đầu học thêm nhưng có quá nhiều
trung tâm, nhiều khóa học thành ra mình cũng không biết chọn thế nào. Nhất là
mình lớn rồi mới học nên thấy càng khó hơn.
Không biết bây giờ sách giáo khoa có gì mới
không nhưng phải công nhận một điều rằng, sau khi học xong phổ thông, điều đọng
lại trong mình chỉ là mấy cấu trúc ngữ pháp cơ bản và những câu chào.
Sau khi sang bên này, mình mới thấy các thầy cô
ngày xưa dạy phát âm sai toe toét, sai trầm trọng. Điều đáng nói là thầy cô lại
dạy sai những âm cơ bản. Học sinh thì thụ động học từ mới theo cô giáo là
chính, không được luyện giao tiếp, kể chuyện hàng ngày.
Mình đã quyết định sang Anh du học vì muốn cải
thiện tiếng Anh. Sang đây gặp nhiều bạn nước ngoài, mình rút ra được điều quan
trọng rằng, mình không cần nói chuẩn như người bản xứ mà cái chính là để người
khác hiểu được ý mình nói. Người Việt mình ngại nói, gặp người nước ngoài thì
im re nhưng người nước ngoài rất tự tin giao tiếp và không ngại đặt câu hỏi.
Trần Mai Hà - từng học khoa truyền thông, đại
học Queensland, Úc
Thực ra chương trình học tiếng Anh hiện nay
của học sinh thế nào mình không quan tâm lắm. Nhưng sau khi đi du học nước
ngoài thì mình thấy rằng, cách dạy học tiếng Anh ở Việt Nam có điểm tốt và điểm
chưa tốt. Có điều tập trung vào học ngữ pháp nhiều không phải là không tốt vì
học sinh Việt Nam được người nước ngoài khen vì nắm vững ngữ pháp, viết câu
chắc chuẩn do được rèn rũa, đào tạo bài bản. Đôi khi người Việt còn hơn người
bản xứ, kiểu như người Việt có người viết tiếng Việt rất... lấc cấc thì người
nước ngoài nếu không được đào tạo bài bản cũng viết lấc cấc như vậy.
Tuy nhiên, cũng phải công nhận rằng, hồi xưa đi
học mình rất yếu về nghe nói vì không được thực hành. Học sinh thì 4 năm cấp 2,
năm nào cũng "How are you?" với lại "Where are you from?".
Rồi "nhai đi nhai lại" Peter và Mary... Trong khi đó, cô giáo nói
tiếng Anh không hay, toàn học trên sách vở, hỏi cái gì ngoài giáo trình là cô
chịu. Giáo viên tiếng Anh mà không giao tiếp nổi với người nước ngoài.
Một du học sinh ở Mỹ
Theo mình quan sát, dường như ở nhà trường Việt
Nam hiện nay người ta ít chú trọng đến việc dạy các kỹ năng đọc viết giao tiếp
cơ bản trong cuộc sống, công việc mà tập trung nhiều vào việc dạy thứ ngữ pháp
được công thức hóa một cách rối rắm, thứ từ vựng bị tách ra khỏi ngữ cảnh.
Ngoài ra, nhiều lớp học (nhất là học thêm) cũng tập trung vào cách học theo
kiểu luyện bài tập, học để thi, chứ ít chú trọng vào học để dùng được tiếng
Anh.
Để theo được những lớp học này thì người học
hoặc phải rất kiên trì, hoặc phải có khiếu ngôn ngữ rất tốt. Ngoài ra, ngay cả
khi đã nắm vững những thứ đó, đến khi cần sử dụng trong thực tế nhiều người
cũng rất lúng túng, ngay cả những thao tác đọc viết giao tiếp đơn giản. Trong
cuộc sống thông thường, ngay cả người bản xứ họ cũng ít khi dùng đến những cấu
trúc ngữ pháp phức tạp mà người ta hay dạy trong các lớp học tiếng Anh phổ
thông.
Nói như vậy không phải là các bài học ngữ pháp
và từ vựng này là hoàn toàn không cần thiết. Có những cấu trúc ngữ pháp, từ
vựng ít gặp trong cuộc sống nhưng biết thì vẫn tốt. Tuy vậy ta chỉ nên học nó
khi đã tương đối thuần thục những thứ đơn giản, thông dụng. Lúc đó những bài
học ngữ pháp, từ vựng này có thể dùng để biết thêm những khía cạnh tinh tế của
ngôn ngữ, để dùng được tiếng Anh trong ngữ cảnh rộng hơn hay trong các hoạt
động chuyên môn, v.v..
Sự khó khăn với việc học tiếng Anh diễn ra với
nhiều học sinh ở nhiều nước nói chung chứ không chỉ riêng Việt Nam. Việc cải
thiện tình trạng này cũng không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Chúng ta
có thể tham khảo chương trình học, sách giáo khoa của các nước xem họ dạy ngoại
ngữ như thế nào, lý do đằng sau việc dạy đó, rồi áp dụng cho phù hợp với hoàn
cảnh và học sinh Việt Nam.
Tuy nhiên để cải thiện việc dạy học tiếng Anh,
chương trình học chỉ là một phần, phần còn lại phụ thuộc rất nhiều vào thầy cô
giáo. Người ta có thể soạn ra một chương trình rất tốt nhưng nếu thầy cô dạy
không tốt thì kết quả cuối cùng cũng rất hạn chế. Do đa số thầy cô ở Việt Nam
được đào tạo từ các trường sư phạm, cho nên cũng phải rất chú ý đến khâu đào
tạo giáo viên trong các trường này, không chỉ kiến thức mà còn cả kỹ năng giảng
dạy môn học đặc thù này.
Phan Hải Đăng - Giảng viên Khoa Cơ khí Kỹ thuật,
Đại học quốc gia Pusan, Hàn Quốc
Ở các trường Việt Nam chúng ta hay học ngữ pháp
trước, rồi đến viết và nghe nói. Tuy nhiên, đó là một quy trình hơi ngược.
Tiếng Anh cần phải được học như người Việt Nam ta học tiếng Việt (hay bất cứ ai
học một ngôn ngữ mới).
Mình đang dạy bằng tiếng Anh tại khoa Cơ khí Kỹ
thuật - Đại học quốc gia Pusan. Nhìn chung sinh viên ở đây nghe giảng bằng
tiếng Anh cũng ổn. Hàn Quốc học tiếng Anh cũng giống Việt Nam là chú trọng ngữ
pháp và từ vựng. Thế nên sinh viên nghe thì ổn, còn nói và viết thì chưa tốt
lắm. Tuy nhiên, so với Việt Nam thì họ hơn hẳn.